Việc định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ trước các nguy cơ tấn công từ môi trường xấu không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của cả xã hội đối với thế hệ rường cột tương lai của Tổ quốc.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Sinh viên các trường đại học, cao đẳng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nền tảng mạng xã hội hiện nay” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, tháng 9-2025. Ảnh: Lê Hằng
Nhận diện những nguy cơ
Một trong những thách thức lớn hiện nay là chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, với nguy cơ tiềm ẩn từ “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “cách mạng hoa hồng”… đã diễn ra ở một số nước trên thế giới. Cuộc đấu tranh này không phải chiến tranh vũ trang truyền thống, mà là cuộc chiến “không tiếng súng” trên mặt trận tư tưởng - một dạng “thách thức an ninh phi truyền thống”.
Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chiêu trò “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thế hệ trẻ trước các cuộc tấn công độc hại, nguy hiểm từ các thế lực thù địch.
Hiện nay, thế hệ Gen Z - nòng cốt là học sinh, sinh viên, được xác định là đối tượng mục tiêu đặc biệt quan trọng của các chiến lược này. So với các thế hệ trước, Gen Z có khả năng tiếp cận thông tin nhanh nhạy, tư duy hiện đại, sáng tạo và ý thức mạnh mẽ về bản sắc cá nhân. Họ là chủ nhân tương lai của đất nước, song cũng là nhóm dễ bị tổn thương, dễ bị lôi kéo nếu không được trang bị đủ kiến thức và “sức đề kháng” về tư tưởng, bản lĩnh chính trị.
Đặc điểm nổi bật về yếu tố tâm lý của thế hệ Gen Z, đặc biệt là học sinh, sinh viên, khiến các thế lực thù địch coi đây là đối tượng trọng điểm để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Ở lứa tuổi này, các em đang trong giai đoạn phát triển tâm lý phức tạp...
Các triệu chứng như buồn bã kéo dài, mất hứng thú, cảm giác cô đơn, vô dụng, hay thay đổi thói quen ăn uống, ngủ nghỉ là những dấu hiệu thường thấy… Những người trẻ gặp phải các vấn đề này có thể trở nên khép kín, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro, và dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc. Các nền tảng mạng xã hội vốn được thiết kế để khuyến khích sử dụng quá mức, càng làm gia tăng cảm giác cô đơn và nguy cơ bạo lực trực tuyến, gây hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần.
Về mặt xã hội, một bộ phận học sinh, sinh viên có lối sống khép kín, thiếu kỹ năng sống, dễ bị thao túng và lôi kéo vào các đường dây tội phạm công nghệ cao. Một số khác thiếu động lực học tập do không vào được trường, ngành đúng nguyện vọng, dẫn đến thái độ thờ ơ. Các thế lực thù địch đã khai thác triệt để những “lỗ hổng” này, không chỉ tấn công vào nhận thức chính trị mà còn vào cảm xúc và đời sống kinh tế của giới trẻ. Chúng tạo ra các “cộng đồng ảo” để người trẻ cảm thấy được sẻ chia, nhưng thực chất là môi trường ẩn danh, dễ bị dẫn dắt và không phải chịu trách nhiệm về lời nói, hành vi.
Điều các thế lực thù địch hướng đến là xuyên tạc và phá hoại tư tưởng từ bên trong thế hệ trẻ. Chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội có lượng tương tác lớn hoặc các kênh truyền thông xuyên biên giới để đăng tải thông tin, bình luận mang tính phá hoại; “làm nhiễu” thông tin thật - giả nhằm bóp méo lịch sử dân tộc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, tung tin sai sự thật, cắt ghép, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, làm sai lệch nhận thức về đường lối phát triển của đất nước.
Thủ đoạn “thao túng tâm lý” được sử dụng để khiến người trẻ mất niềm tin vào giá trị bản thân và xã hội. Bằng cách lan truyền thông tin sai lệch, chúng hướng dư luận theo quan điểm sai trái, khiến người dùng hoang mang, mất niềm tin vào nguồn tin chính thống. Cùng với đó, các đối tượng này lợi dụng sự thiếu hiểu biết và "tâm lý đám đông" của một bộ phận người dùng để cổ xúy và tiếp tay lan truyền tin giả, tin xấu độc trên mạng xã hội.
Điển hình, các trang mạng phản động tung hô cái gọi là "anh hùng" ở Nepal, cổ xúy cho các hành động ngu xuẩn, biểu tình, bạo loạn ở Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia… Tất cả được “nhào nặn” thành trò hề nhằm chia rẽ, kích động bạo lực, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc.
Các thế lực thù địch còn lợi dụng các vấn đề “nóng” trong xã hội như sự cố môi trường, tranh chấp đất đai, hay dự luật nhạy cảm để kích động bất ổn. Chúng còn tận dụng hình ảnh của một số cá nhân được công chúng quan tâm để lôi kéo, tập hợp đám đông, gây rối an ninh trật tự. Chúng biến các sự kiện xã hội thành “đốm lửa” phá hoại, tạo tiền đề cho biểu tình, bạo loạn, lật đổ chính quyền khi có thời cơ.
Xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc cho thế hệ trẻ
Trước các luận điểm và chiêu trò “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” nhắm vào thế hệ trẻ, chúng ta phải hết sức cảnh giác, nhận diện và loại trừ kịp thời những thủ đoạn tinh vi đến từ các thế lực phản động trong và ngoài nước.
Để phòng, chống hiệu quả, cần bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc cho thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Thay vì truyền đạt kiến thức một chiều, cần tăng tính thực hành, tương tác và áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý của thanh niên hiện đại.
Cùng với đó, phải bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc - nền tảng cốt lõi của “sức đề kháng” tinh thần. Các hoạt động như Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ vùng thiên tai, giao lưu với chứng nhân lịch sử, hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử cần được đẩy mạnh, để lan tỏa giá trị tích cực.
Gần đây, bộ phim “Mưa Đỏ” không chỉ là tác phẩm điện ảnh về chiến tranh, mà còn là bản hùng ca về lòng quả cảm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Xây dựng lối sống lành mạnh, bồi đắp giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tạo ra “bộ lọc” tinh thần vững chắc, giúp giảm khả năng tiếp nhận tư tưởng tiêu cực từ bên ngoài.
Đồng thời, cần xây dựng “lá chắn” vững chắc trên không gian mạng, chủ động đấu tranh, phòng ngừa các âm mưu thù địch. Không gian mạng vừa là nơi các thế lực thù địch hoạt động, vừa là mặt trận để chúng ta chủ động đấu tranh. Chiến lược phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” trên không gian mạng cần kết hợp cả hai yếu tố chủ động và phòng ngừa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội phải phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc tác động đến giới trẻ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để thanh niên biết “miễn dịch thông tin”, tránh bị “thao túng tâm lý” từ các trang phản động hay các đối tượng lưu vong.
Bên cạnh đó, phổ biến pháp luật về an ninh mạng, quy định về xử lý tin giả, tin xấu độc là hết sức cần thiết. Trong đó, cần chủ động, tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ có cách nhìn đúng đắn, tránh được nguy cơ bị “thao túng tâm lý” bởi các trang mạng phản động, các đối tượng lưu vong thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo… Cần tăng cường đào tạo kỹ năng “phòng vệ thông tin”, hướng dẫn người dùng kiểm chứng, phản biện, đấu tranh kiên quyết với các luồng tin sai trái. Đồng thời, việc phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến không gian mạng, các quy định về xử lý tin giả, tin xấu độc cũng đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
Song song, phải tạo môi trường lành mạnh để học sinh, sinh viên phát triển tư duy, nhận thức đúng đắn về bản thân và trách nhiệm với xã hội. Công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân.
Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội đóng vai trò xung kích trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Cần tăng cường mối liên kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội; hỗ trợ học sinh, sinh viên về tư vấn tâm lý, tài chính và giải quyết khó khăn nội tại.
Cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” đối với thế hệ Gen Z không chỉ là phản ứng trước nguy cơ, mà còn là sứ mệnh chiến lược nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - cơ sở lý luận cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Khi thế hệ trẻ nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình, họ sẽ trở thành “lá chắn” vững chắc, đồng thời là ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Đảng, giữ vững chế độ và xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh trong kỷ nguyên số.